Câu chuyện : Tâm tư cuộc sống tuổi đôi mươi

Câu chuyện : Tâm tư cuộc sống tuổi đôi mươi viết về tựa một câu chuyện có thật của một cô gái ở tuổi đôi mươi. Cô đẹp như một đoá hoa sen , tâm hồn trong sáng lương thiện nhưng cuộc đời thật chênh vênh với cô ấy . Ai cũng có đôi ba lần vấp ngã trên đường đời , sự mong manh của cô gái biến cô ấy trở thành cô gái mạnh mẽ gai góc sau những lần vấp ngã trong cuộc sống. Sau đây Cafeduhoc sẽ gửi tới các bạn độc giả một câu chuyện vô cùng hay về tuổi thanh xuân của một cô gái , câu chuyện dựa trên có thật.

Câu chuyện : Tâm tư cuộc sống tuổi đôi mươi

Câu chuyện : Tâm tư cuộc sống tuổi đôi mươi
Câu chuyện : Tâm tư cuộc sống tuổi đôi mươi

Chúng tôi từng cùng nhau làm tất cả, từng nhắn tin thâu đêm suốt sáng, chúng tôi nói rất nhiều, hầu như mọi chuyện thường ngày trong cuộc sống chúng tôi đều nói cùng nhau.

Anh ấy sẽ kể hôm nay anh ấy đã làm những gì, ở công ty bận rộn thế nào, cô em gái của anh ấy hôm nay đã “khó ở” ra sao. Mỗi khi đó, tôi sẽ cười nhạo anh là con người nhạt nhẽo, suốt ngày chỉ biết cúi đầu vào công việc mà không biết tận hưởng cuộc sống. Sau đó tôi sẽ kể lại cho anh ấy những việc hôm nay, ở giảng đường đại học tôi gặp những chuyện gì, bài học hôm nay “khó nuốt” thế nào hay đơn giản là vài việc tôi tình cờ thấy trên đường, mỗi khi đó tôi lại bị mắng là “quá trẻ con”. Chúng tôi cứ thế nói hoài nói mãi, có khi là tận sáng.

Những hôm tôi bận kín lịch học, anh ấy sẽ chạy mua đồ ăn cho tôi, sau đó lại hay mắng việc tôi bỏ bữa. Có lần tôi bệnh, anh ấy biết chuyện liền tức giận vì sao không biết giữ sức khỏe, sau đó lại tức tối mua thuốc đem đến tận nhà.

Đã từng có lúc, tôi nghĩ rằng chúng tôi như những cặp đôi đang hẹn hò thật sự, dù chưa bao giờ anh ấy nhắc đến chuyện hẹn hò, cũng chưa có dấu hiệu tỏ tình, nhưng tôi biết, ngày ấy sẽ không còn xa.
Rồi bẵng đi một ngày, anh ấy không còn rep tin nhắn của tôi nữa. Cứ tưởng anh ấy có việc bận ở công ty, tôi vẫn ngồi đó chờ… một ngày, hai ngày, ba ngày. chấm xanh ở nick anh vẫn sáng, nhưng không hề có một dòng phản hồi cho tôi. Tâm trạng tôi dần cảm thấy tệ đi, tôi tự hỏi bản thân có làm anh ấy giận rồi không, tôi đã làm gì sai à? À hình như là không có chuyện đó…

Hộp thư những ngày sau đó trống rỗng, anh ấy vẫn hoạt động, nhưng không dành thời gian cho tôi nữa. Lúc đó tôi mới nhận ra, mọi chuyện không hề như tôi nghĩ.

Hóa ra mối tình chúng tôi những ngày qua, hóa ra cuối cùng chỉ là ảo mộng, đều do tự tôi đa tình vẽ vời hóa mọi chuyện, tất cả đều do tôi ảo tưởng về tình cảm anh ấy.

Tôi cho rằng anh ấy cũng thích tôi, anh ấy cũng muốn lâu dài với tôi, tôi từng tin rằng cuộc tình này sẽ có ngày đơm hoa kết quả. Hóa ra tất cả đều là giấc mơ tôi tự viết…
Ờ thì cũng đâu có tư cách gì để nói, ngay từ đầu người ta đã bảo thích tôi đâu… chỉ do tôi lầm tưởng giữa sự quan tâm với tình cảm yêu đương, lỗi đều ở tôi hết cả. Nếu bản thân tỉnh táo, không sớm sa chân vào hố sâu này, có lẽ bản thân giờ vẫn thản nhiên mà sống.

Thế nhưng cuộc đời này không có “nếu”, chuyện tình cảm lại càng không thể, một bước sa chân là rơi vào vực thẩm, mãi mãi không quay trở lại được nữa,
Chỉ muốn gửi đến lời cảm ơn cho người ấy đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng đủ để tôi cảm nhận được dư vị của hạnh phúc, ấm áp, quan tâm. Cả sự đau xót, tiếc nuối của tuổi trẻ. Người ấy, cứ như cơn mưa mùa hạ, thoáng qua mình, bản thân cảm nhận rất rõ sự tươi mát họ mang lại, thế nhưng bỗng chốc vụt mất, nhanh như cách họ đã đến. Cuối cùng chỉ mình ở lại cảm nhận đau khổ và hạnh phúc của thanh xuân.
Mối quan hệ mập mờ, vui có, buồn có, đau có. Sau tất cả thứ tồn đọng lại cũng chỉ là một thoáng kí ức hư không. Danh không chính, ngôn không thuận, mãi mãi cũng chỉ là cái bóng của nhau mà thôi

Đọc nhiều tuần qua: