Truyện ngắn về DƯƠNG CHÂU MỘNG

Đỗ Mục, sinh năm 802, mất năm 853, quê ở Trường An, kinh đô Nhà Đường, thuộc dòng dõi trâm anh. Từ nhỏ đã thông minh đĩnh ngộ, chí cao hơn người, thường bàn những việc xa xôi, nổi tiếng là hào hoa từ lúc mới đôi mươi. Năm 26 tuổi đỗ tiến sĩ, danh vọng lẫy lừng Trường An. Cuộc đời bắt đầu trầm luân từ ấy.

 

Sau hơn 10 năm trôi nổi ở kinh đô giữa chốn quan trường và đám văn nhân, Đỗ bất giác chứng ngộ cuộc đời như đám mây bay trong đêm thu, mà thân xác đã bắt đầu hao mòn, hàng tóc mai đã nhuốm màu sương khói. Có làm câu thơ tự thán buồn bã: “Thập niên nhất giác Dương Châu mộng/Doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh”(*), người đời không ai là không biết, truyền tụng đến bây giờ.

Sau 35 tuổi, thấy đại cục nhà Đường rối ren, cương thường hủ bại, Đỗ có chí lánh đời, chuyên tâm vào thơ phú, hội họa và các phép tu tiên. Tuy vẫn lên xe xuống ngựa ở Trường An, nhưng đã dần lánh xa bọn nho sĩ, chỉ thỉnh thoảng ân cần đàm đạo với các vị đạo gia.

Đến năm gần 40 tuổi, Đỗ ngẫu nhiên gặp một người con gái trong một kỹ viện ở Lạc Dương, tên là Nguyệt Tiểu Tiểu. Nàng mới đôi mươi, tính ra kém Đỗ gần hai chục tuổi. Nguyệt nương dáng người nhỏ nhắn, mắt trong môi đỏ, thông minh hơn người, đàn hay hát giỏi. Đỗ mới gặp đã rất mực si mê.

Nguyệt Tiểu Tiểu khi đó là một kỹ nữ mới vào nghề, nhưng hàng ngày ngựa xe đã nườm nượp, đưa cửa trước rước cửa sau, nức tiếng khắp một vùng Hà Bắc. Nàng rất tươi tắn, hồn nhiên, giọng nói véo von, nhưng trong sâu thẳm có những nét u buồn, chứa đựng niềm cô độc từ trong tiền kiếp.

Dù bận nhiều việc, Đỗ thường từ Trường An tới ghé thăm nàng. Nguyệt Tiểu Tiểu nghe danh Đỗ đã lâu, trong lòng hâm mộ. Hai người gặp nhau, tương đắc ngay từ phút ban đầu.

Những lúc bên nhau, Đỗ thường ngồi trầm ngâm, còn Nguyệt nương thì nghịch ngợm trêu đùa, tiếng cười lanh lảnh. Sau những cuộc ân ái, hai người ngồi ngắm mây bay, Đỗ hay bất giác thở dài, trong cuộc vui nghe như có mầm ly biệt.

Người con gái nghiêng đầu hỏi:

– Chàng học được cách thở dài từ thiếp sao?

Đỗ đáp:

– Không phải.

– Vậy chàng buồn vì biết thiếp sẽ không thể mãi thuộc về chàng chăng?

Đỗ Mục nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của người thiếu nữ, nghe gió thu thổi mà lòng tê tái, ôm nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng nói:

– Ta buồn vì biết một ngày sẽ không còn yêu nàng nữa. Khi đó, những lúc đẹp đẽ thế này chỉ còn là kỷ niệm.

Sau Đỗ Mục vượt Hoàng Hà đi suốt về phương Nam, không biết là tu tiên ở núi nào. Nhà Đường loạn lạc, Nguyệt Tiểu Tiểu cũng phiêu bạt trong cơn gió bụi, không ai biết số phận ra sao.

==================
(*): Mười năm chợt tỉnh giấc mộng Dương Châu, chỉ được mỗi cái nổi tiếng là bạc tình ở chốn lầu xanh.

Tags: